Những phận đàn bà thị thành (6): Chị Lợi khoèo và giấc...

Những phận đàn bà thị thành (6): Chị Lợi khoèo và giấc mơ được… "buông thả"

324
0
CHIA SẺ

GiadinhNet – “Mày biến luôn đi, chẳng giống người, chẳng giống ma, sáng sớm đã mò vào…”, những ngày tháng mưu sinh ở đất Hà Thành, rất nhiều lần, họ đã hắt hủi chị như thế…

Những phận đàn bà thị thành (6): Chị Lợi khoèo và giấc mơ được... "buông thả" Những phận đàn bà thị thành (5): Oán hận cay lòng của bà “Đông siđa”

GiadinhNet – “Nhà không, con chết hết, chồng thì bỏ đi theo gái từ lâu, thử hỏi tôi còn có quái gì..”. Người đàn bà ấy đã như một đóa xương rồng, sắc nhọn nhưng lại cằn cỗi, bởi sự hủy hoại ma quái của “nàng tiên nâu”.

Trưa 29/9, chúng tôi gặp chị trên một con phố nhỏ ở quận Hoàn Kiếm. Khệ nệ ôm giỏ hàng rong (tăm bông, dây tóc…), nhìn qua thì có vẻ không có gì đặc biệt nhưng lại gần mới thấy chị không giống những người bán rong khác.

Chị không cao lắm, khuôn mặt tuy có đầy đặn nhưng ngăm đen và đặc biệt là dáng đi tập tễnh vì đôi chân bị khoèo. Chị dò từng bước trên vỉa hè, niềm nở mời khách. Lúc này, chúng tôi mới nhận ra nụ cười rất tươi nhưng… lại rất méo mó trên khuôn mặt người phụ nữ này. Đó là Đoàn Thị Lợi, 33 tuổi, quê ở Yên Lâm, Yên Mô (Ninh Bình).

“Nhiều người cay nghiệt lắm”

Ghé tạm vào quán cơm “ruột” trên phố Đường Thành, chị tranh thủ ăn suất cơm đạm bạc. Hỏi chuyện mới hay, chị là con cả trong gia đình nông dân nghèo có 4 người con.

Sinh năm 1983, khi mới chào đời 2 tháng thì chị đột nhiên mắc bệnh, nhà nghèo nên chỉ đến chữa trị tại trạm xá ở địa phương, cũng từ đó chị mang trong mình những dị tật về thể xác.

Chân trái mắc tật không thể đi, đứng thẳng; tay phải thì yếu cơ đến gần như không làm được gì, và khuôn miệng vốn xinh xắn của chị cũng trở nên méo mó từ ấy.

Còn giờ đây, bệnh tật thường xuyên hành hạ trong đêm tối đến mỏi mệt, đau nhức mà chị cũng chỉ biết nằm khóc một mình trong nhà trọ chật hẹp…

Những phận đàn bà thị thành (6): Chị Lợi khoèo và giấc mơ được... "buông thả"
Những phận đàn bà thị thành (6): Chị Lợi khoèo và giấc mơ được... "buông thả"

Người phụ nữ dị tật, hơn 30 tuổi đã 5 năm mưu sinh ở Thủ đô.

Cất giỏ hàng sang một bên, ngồi phịch xuống ghế, chị hỉ hả: “Sáng nay đi sang chợ 8/3, tôi vừa xuống xe bus về đây này. Giời này mùa thu mà vẫn nắng quá thể…”.

Quả thực, Hà Nội đang độ “nhuộm” nắng thu rực rỡ đến khiến nhiều người phải ái ngại ra đường. Còn nét mặt của chị dù mệt rã vì nắng, vì mỏi nhưng vẫn dễ khiến người ta phải quý, vì sự thân thiện và chân thật; cũng gợi buồn, bởi nụ cười không lành lặn, một số phận toàn những “thước phim” méo mó…

“Em ơi, em lưu giúp chị số này, tên là…”, chúng tôi chưa kịp nói ra thắc mắc thì chị đã nhanh nhảu đáp: “À, chị không biết chữ, ngày xưa còn bé, đi học vài buổi xong mấy thằng ở trường nó trêu em mình, rằng “thằng kia có chị què chân, đi trêu đi”, rồi chúng nó đẩy mình ngã… Uất quá, mình xông lại đánh nhau rồi bị cô giáo phạt. Mà cô giáo phạt nặng ấy chứ, cứ dùng thước đánh vào bàn tay, tức quá nên nghỉ học luôn nên giờ không biết chữ nào cô à…”.

Chị một mình lên Hà Nội mưu sinh được 5 năm, sau khi các em đều lập gia đình. Còn trước đó, cuộc sống cũng chỉ quanh quẩn phụ giúp mẹ già làm đồng áng. Tuy mưu sinh ở đất Hà Thành khá lâu nhưng người phụ nữ này vẫn giữ được nét chân thật của người “ở quê”.

Chị bảo: “Ở đây nhiều người cay nghiệt lắm, nhưng mình chân thật thì họ sẽ chân thật, mình sống lươn thì người ta lại lươn với mình thôi”.

Những phận đàn bà thị thành (6): Chị Lợi khoèo và giấc mơ được... "buông thả"

Nụ cười tươi rói và… méo mó của người phụ nữ “ế” chồng.

Chỉ vào hàm răng lệch của mình, chị kể, ngày trước từng bị ngã dập mặt xuống đất nên gãy mất 4 chiếc, cảm thấy vô cùng trớ trêu vì đã xấu lại càng xấu. Đến nỗi có vị khách lương thiện bảo “tao cho mày một ít để đi trồng lại răng. Khổ, đã không giống người lại còn cười chỉ thấy lợi!”. Lòng chị rưng rưng, vừa vì cảm động lòng tốt, vừa tủi cho phận mình để cho người đời phải thương hại.

Với đôi chân chậm chạp, cánh tay yếu, khuôn mặt “trời phú xấu chẳng giống ai”, lại thêm khoản mù chữ, nếu không làm việc này thì hẳn chị sẽ khó mà kiếm được một công việc phù hợp ở đất Hà Nội. Ngặt nỗi là cái “nghề” của chị đã quá quen thuộc ở Thủ đô, đến nỗi nhiều người phải có ác cảm bởi suy nghĩ “họ là những người đi ăn xin không chân chính”.

Bởi thế mà nhiều lần chị đã trở thành nạn nhân bị xua đuổi trong con mắt của những người phố thị: “Mày biến đi luôn cho tao nhờ, người chẳng giống người, ma chẳng giống ma, sáng sớm đã mò vào đây…!”. Đó chỉ là lời hắt hủi của một người bán cá nhưng đủ khiến chị “Lợi khoèo” phải tủi thân, thậm chí là hận cho số phận đen đủi. Rồi chỉ có thể tự nhủ: “Người ta chửi nhiều cũng quen rồi, kệ thôi. Giờ khóc cũng chẳng được gì, vẫn là phải vượt lên mà sống”.

Giấc mơ một ngày được “buông thả”

Sự tự ti về hình thức đã khiến người phụ nữ mới hơn 30 tuổi này không dám tin vào tình yêu. “Có lần đã suýt cưới nhưng gia đình tôi không đồng ý, vì rất sợ sẽ không bền, sẽ khổ chính bản thân mình. Vì tìm một người thật lòng với tôi thế này quả thực rất khó” – chị tâm sự.

Điều đặc biệt của chị chính là giọng nói lanh lảnh, dễ mến đến nỗi người nghe dễ ngờ chị mới đôi mươi. Thế nên, rất nhiều anh đã “chết” dưới cái duyên đó và chị mải miết duy trì niềm vui qua ngày bằng những “chuyện tình điện thoại”.

Tréo ngoe là chị chẳng bao giờ nhận lời gặp mặt, đúng ra là không dám: “Ở đất này một mình, chẳng quen thân ai nên buồn lắm. Tôi mà “tán” ai qua điện thoại thì người đó “chết”. Nhưng những người đó chỉ là để gọi điện nói chuyện cho khuây khỏa, chứ nhiều lần họ muốn gặp mặt thì mình đều từ chối. Với lại, họ cũng chỉ là “ba hoa chích chòe” mà thôi”.

Những phận đàn bà thị thành (6): Chị Lợi khoèo và giấc mơ được... "buông thả"

Ngày nào khá nhất thì chị cũng chỉ thu được hơn 100 nghìn, còn nếu “đen” thì chỉ hai – ba chục nghìn.

Chị đã có một mối tình kéo dài chục năm, một người đàn ông đã “say như điếu đổ” vì giọng nói của chị nhưng cũng chưa hề hội ngộ. Lý do rất đơn giản, vì tự ti, xấu hổ với hình thể “chẳng giống người” của chính mình và sợ rằng tình yêu của đối phương cũng không đủ để vượt qua rào cản ấy.

“Em nói nhé, em không giống như tưởng tượng của anh. Em bị dị tật, đi đứng không bình thường, miệng thì méo, nếu muốn gặp thì anh hãy… uống thuốc trợ tim đã. Em không xứng với anh, mong anh đừng làm phiền em nữa” – chị bồi hồi nhớ lại lời từng giãi bày với “người yêu”.

Một người đã 10 năm liên lạc, quá đủ để khiến chị rung động. Chị thừa nhận đã có tình cảm, đã vẽ nên một người trong mộng và một cuộc sống gia đình đầm ấm, nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo tưởng vì với chị: “Khi yêu, có thể người ta rất mù quáng nhưng chỉ sợ sau đó họ sẽ không còn đủ sức chấp nhận mình nữa”. Thế nên, chị chỉ thể lặng buồn khi nghe tin người đó kết hôn, cũng từng hối tiếc vì đã không dám tiến gần hơn.

Giờ đây, mưu sinh với chị chỉ là “qua ngày đoạn tháng”, “đến khi nào không đi được nữa thì về”, cố tích góp tiền chỉ để chuẩn bị cho tương lai già yếu. Dù vậy, trong lòng người đàn bà cô đơn này vẫn mong giấc mơ sẽ đến và “nếu xuất hiện người yêu thương thật lòng, có lẽ tôi cũng sẽ thử một lần buông thả, bỏ qua mọi thứ mà tiến lại…”.

Nông Thuyết

Ảnh: Nông Thuyết

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN